Mình ơi!
Tình vàng đá nên duyên cầm sắt.
Dẫu trời dung, đất lở, chẳng lìa nhau..?
Mấy hôm dầy, Mình ăn được gì đâu?
Nuốt miếng nước, cũng còn mắc nghẹn!...
Mình nhìn tôi như trao lời hẹn.
“ Em đi rồi, anh có nhớ em không??’’
Vuốt mắt cho Mình, tôi lệ chảy dòng dòng…
Sầu đè nặng lên ngực tôi, nghẹn thở….!
Mình nỡ sao? Tình duyên dang dở?...
Mình đi rồi, tôi biết ở cùng ai?
Thương ôi, gió bẻ cành mai!
Lệ rơi lã chã!
Nghe thầm thì, buồn bã , lời cỏ xanh.
Sương bạc, khói hoang mờ mịt giăng thành.
Căn phòng nhỏ càng thêm vắng vẻ?
Lá vàng bay cuốn theo chiều gió.
Bão xô cây, nghĩ lại ngậm ngùi thay.
Mây trắng phủ, Che mờ hình dáng núi!
chim sa, cá lặn, sương trắng mịt mờ.
Cõi phù sinh, nhạt nhòa hơi lạnh
Sợi tơ đồng, xiết chặt khúc tình văn.
Tấc dạ bi ai!
Trông linh vị, tuôn hoài suối lệ!
Thương ôi!
Kiếp đời dâu bể!
Gió phong trần lật bể cõi trăm năm.
Sao mệnh trời lại hẹp hòi đến vậy?...
Phút sa cơ hơi thở mình ngừng lại
Thăm thẳm buồn, thăm thẳm sót mình ơi!
Lòng những mong ngày rộng, tháng dài.
Bõ công ơn, áo dầy cơm nặng.
Nào ngờ, cội đổ...Lá bay…
Gió ngừng thổi, chim ngàn im tiếng hót.
Tận cùng sầu! Tận cùng sót, Mình ơi!!!
Ôi! thương ôi!
Trời đất làm chi cực thế?
Lửa đang hồng sao nỡ tưới mưa rơi?
Hương dẫu nhạt, sắc dẫu phai.
Tình son sắt vẫn còn trong tôi mãi?
Mình đi rồi! Còn tôi ở lại!
Trạnh nhớ mình, lúc một nắng hai sương
Tần tảo nuôi con, no đói khôn lường?
Lo gia cảnh, lo đường ăn, nết ở?
Nắng chiều tà, nuối tiếc giọt sương tan
Dạ tương tư, lời nghẹn, lệ tràn
Kiếp nhân sinh, muôn vàn tại thế.
Họa mấy người sống được chín mười mươi!
Bẩy mốt tuổi xuân, cũng kể một đời người.
Do vận số, biết làm sao tránh được?
Nhớ mình thuở trước:
Trong buổi xuân xanh.
Ơn cha mẹ sinh thành, đày công dạy dỗ.
Em sa, chị đỡ, trên thuận dưới hòa
Lại lo bề nghi thất, nghi gia.
Sum họp trúc mai mấy đóa
Cương thường đạo cả
Lòng lo hiếu thảo đền ơn
Nếp kiệm cần giữ gìn sớm tối
Sống trong lành, dù đói, dù no.
Cho vẹn tròn đường kia lối nọ
Trong khó nhọc, chưa cam lòng thỏa dạ
Phút đâu gió cả:
Bẻ gãy cành mai!
Hoa lìa cành, rụng cánh tơi bời!
Yến lìa tổ kêu xuân vò võ
Những mong trường thọ, khuyên con dạy cháu nên người.
Nào ngờ trăng lặn, sao rời!
Mình thanh thản về nơi tây trúc!
Từ nay lấy ai chăm sóc, ngõ trúc vườn đào?
Từ nay quạnh bóng ra vào!
Cội nam cành bắc buồn thay!
Ngày chầy, sáu khắc, đêm năm canh:
Tưởng phất phơ bóng liễu bên mành
Tưởng thấp thoáng dung nhan ngoài thành khói phủ.
Vẫn mơ màng trướng rủ, mành che.
Đêm đợi, ngày chờ, thao thức canh khuya
Ôi! Số mệnh!
Thuốc trường sinh chẳng được mang về!
Bút phế tử trách nam tào sớm định
Mình về nơi vĩnh hằng vinh thịnh.
Rũ sạch bụi trần tịnh độ, tiêu sinh.
Phù hộ độ trì cho con cháu anh minh!
Mình ơi sống gửi thác về
Vẹn tình trọn nghĩa phu thê
Cho con cháu đời đời ngưỡng mộ
Ô...hô...khốc bái!
Ngày 5 tháng 9 Giáp Ngọ 2014
Tác giả: Nguyễn Văn Tư