XIÊM ÁO GIÓ BAY
Anh hẹn đưa em đến nguyệt chơi
Để đêm hôn phối chỉ ta thôi
Trăng hoa sẽ kết vầng uyên mộng
Xiêm áo gió bay tặng bạn đời
Rả rích côn trùng hòa nhạc thơ
Hồn em ngất lịm giữa đêm mơ
Vòng tay ấm áp tình ân ái
Ánh mắt yêu mê chẳng bến bờ
Hồn anh hòa loãng vào chân dung
Em đó mà sao đẹp hãi hùng
Mơn mởn cành tơ tan sắt đá
Là men là lửa của mê cung
Em nói gì đi em gái ơi
Em là diễm lệ của riêng tôi
Chỉ anh được ngắm thôi em nhé
Đừng để ai nhìn anh chết thôi
Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013
Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013
LẠNH ĐƯỜNG TƠ
Ta ở non đoài,em ở đông
Làm sao so mấy sợi tơ hồng
Làm sao nối lại vần thơ rụng
Lạnh mấy thiên hà em biết không?
Hơi thở nào lạnh hơn giá băng
Mê cung trầm tịch lạnh đường trăng
Tình thơ vò nát hồn tinh khiết
Mưa thảm trong lòng ai thấu chăng.
Ta ở non đoài,em ở đông
Làm sao so mấy sợi tơ hồng
Làm sao nối lại vần thơ rụng
Lạnh mấy thiên hà em biết không?
Hơi thở nào lạnh hơn giá băng
Mê cung trầm tịch lạnh đường trăng
Tình thơ vò nát hồn tinh khiết
Mưa thảm trong lòng ai thấu chăng.
TIM THU
Một vệt dáng chiều gom hết cả sắc thu
Một lá vàng rơi đưa tôi về miền nhớ
Lòng tiễn hạ mà tim còn trăn trở
Cứ thương hoài hương ngát những mùi sen
Hoa cúc đầu mùa chúm chím đàn xen
Tim thu đâp rung rinh từng cánh lá
Nghe heo may chuyển mình hối hả
Tôi vớt nắng vào hong ấm lại bàn tay
Để hòa tan những ký ức đắng cay
Đem tưới mát cho tương lai rạng rỡ
Thu đã về lá bàng rơi trước ngõ
Cây trơ cành run rẩy sợ tàn thu.
Một vệt dáng chiều gom hết cả sắc thu
Một lá vàng rơi đưa tôi về miền nhớ
Lòng tiễn hạ mà tim còn trăn trở
Cứ thương hoài hương ngát những mùi sen
Hoa cúc đầu mùa chúm chím đàn xen
Tim thu đâp rung rinh từng cánh lá
Nghe heo may chuyển mình hối hả
Tôi vớt nắng vào hong ấm lại bàn tay
Để hòa tan những ký ức đắng cay
Đem tưới mát cho tương lai rạng rỡ
Thu đã về lá bàng rơi trước ngõ
Cây trơ cành run rẩy sợ tàn thu.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)