Xuân lại ẵm nắng bay qua sông đời
Lạnh tanh giọt ngọc trên môi
Mỏng dần tha thiết với thời lá xanh
Thềm hoa thưa ngọn gió lành
buồn Vương cánh én mong manh sương chiều.
Một mình một chén phiêu diêu
Dường như cạn hết những điều đam mê.
nẻo xa hương có vọng về
Cửa lòng mở ngỏ hồn quê vẫn gìn
Buồng tim nhốt một con tin
chờ ai về nữa là nhìn thấy Xuân.