Thăm đền thờ Bác ở Pác Bó
Thăm Đền Bác ở Kim Liên Nam Đàn
Đau sót một đời xác lá rơi
Ly hương lốc cuốn tận chân trời
Bạn cùng cỏ héo sương thu lạnh
Tình với hoa tàn nắng nhạt phơi
Tan tác lìa cành trôi vạn nẻo
Rụng rời dã bóng rạt muôn nơi
Thương cho gốc mẹ sầu vô hạn
Níu gió tìm con khóc cạn hơi
Công danh mãn cuộc, cũng dừng thôi
Ta lại vuichơi đẹp đạo đời
Hưu trí thơ ca dong mấy nẻo
Nghỉ ngơi thế sự, chuội vài nơi
Tình vàng gieo mật, thăng hoa mãi
Nghĩa thắm đong đầy, chẳng chịu vơi
Quá nửa chừng xuân chưa phỉ trí
Còn vài thu nữa vẫn chưa ngơi
Dòng đời chảy tới bách xuânLối quê lưu giữ dấu chân như vàngTừ khi cắp sách tới trườngĐến khi đợi tóc pha sương mái đầuVui buồn sướng khổ có nhauBao người khoa cử đổ đầu vinh quiBao người phận bạc ra điLối quê đẫm lệ người đi không vềBao người vẹn nghĩa phu thêLối quê in dấu, câu thề còn vươngĐồng quê ngũ cốc ngát hươngNgười quê sản xuất đủ đường say mêRa quân rầm rập lối nàyTiếp lương tải đạn gánh đầy tình quêLối đưa đi, lối dẫn vềTrung - hiếu - tiết - hạnh, muôn bề đều vuiLối quê nho nhỏ làng tôiRù muôn vạn kiếp, không vơi nghĩa tình
Dạo quanh ngắm cảnh xóm làngBao người vất vả vội vàng ngược xuôiGặp nhau đon đả chào mờiAi người đảng cậy ai người dân mongChuẩn bị bầu cử hội đồngCả nước một lòng phấn khởi mừng vuiRiêng tôi thì lại bùi ngùiBao nhiêu ứng cử đến mời đi ănRãi bày hoàn cảnh khó khănHọ hàng ít ỏi mỏng manh nhất làngNhờ cụ mở tấm lòng vàngCho cháu phiếu trắng, cháu mang về nhàCháu xin biếu cụ chút quàThành tâm dâng kính đóa hoa đồng tiềnCụ nhận thì cháu mới yênChúc cụ thượng thọ, trường thiên, lộc nhiềuCụ rằng... được mất bao nhiêuĐể lòng chăn trở, bao điều âu loĐức tài cần được cân đoGiữ nền đạo lý, sao cho đẹp lòngLợi thì ai chả cầu mong"Thành tâm" như thế... đau lòng người quê.
21/5/2011
Xin vịnh làTrúc xinh trúc mọc bờ aoEm xinh em đứng chỗ nào cũng xinh
Trúc xinh nên mọc cuối hèReo khi gió thổi ai nghe trạnh lòngThu về ngăn ngắt sóng trongVỗ thuyền lơ lửng chờ mong mái chèoMắt em rực lửa tình yêuThu vào trí não bao điều nhớ mongTrúc về có nhớ Mai khôngCòn Mai lo Trúc trong lòng vẫn reo
Người em nho nhỏ xinh xinhTấm lòng rộng mở tính tình vui thayMỗi tuần chỉ vẹn bẩy ngàyMà anh đã tưởng trăng thay bao lầnDuyên sao được dáng hình thânAnh về lòng vẫn phân vân chuyện gìYêu hoa ước được hoa quìYêu người ước được người vì lòng taHiềm vì đường ngái dặm xaĐể em ôm bóng trăng tà năm canh.
Tình đôi lứa phải đâu chuyện lạ
Suy cho cùng là sống để cho nhau
Bể lọc tình yêu hiện rõ trước sau
Tình gần gũi và có tình cánh trở
Tình bền lâu và có tình giang giở
Tình thanh bình và có tình chiến tranh
Tình vội vàng và tình dục dã cho nhanh
Bông hoa đẹp nổi trội bao bến đợi
Không yêu ai thì tâm hồn lạnh nguội
Không yêu ai thì chờ đợi làm chi
Trong ngực ta dòng máu nóng thầm thì
Và đón đợi xuân ùa vào thổn thức
Và bốc lửa cho con tim rạo rực
Đập thình thịch vỡ vụn cả không gian
Biển tình yêu ào ạt sóng tràn
Thấm vào đất cho nảy trồi non mới
Rồi rực rỡ một vườn cây nắng gội
Tình chan hòa xnah mãi một mùa xuân
1969
Trăng thượng tuần hôm nay đẹp quá
Cong hai đầu bên nhơ bên thương
Dưa vàng con mắt tơ vương
Gửi niềm tin ở thị trường ngày mai
Chè xanh hứa tương lai tươi sáng
Tuổi càng cao càng lắm duyên tình
Lá già ngâm hãm trong bình
Nước thơm sóng sánh đến mình cũng mê
Gác đầu non trăng kề cận cảnh
Vườn vải tơ đón anh trăng vào
Dẫu chưa se sợi chỉ đào
Tình trăng với cảnh rạt rào thiết tha
Lũng hố dung trăng pha ánh bạc
Đàn vịt đêm lạc cạc mò trăng
Đua nhau khấy nước tung tăng
Mặt trăng vỡ vụn vịt càng ngẩn ngơ
Qua kẽ lá nhặt thưa trăng giọi
Vài mảng đêm lẩn khuất trong cành
Gió rung lá hát nhạc xanh
Cây vờn cùng với trăng thanh dỡn đùa.
6/1992
Hội làng giữa tiết mưa xuânVẳng câu quan họ vang ngân vọng vềNhiễu điều ướt đẫm lối quêÁo the khăn xếp ô tre đầu làngMưa phùn gió cứ tạt ngangTưới cho thắm đỏ môi nàng môi anhLúa chiêm mơn mởn đồng xanhĐào khoe sắc thắm trên cành hây hâyMình về dự hội hôm nayYêu sao mắt ngọc liếc... bay mưa chiều
Em rời thửa ruộng ven sông
Theo ai ra chợ mà không nao lòng
Ngời ngời một đóa hoa hồng
Đặt đâu thì cũng người đông ra vào
Quặn lòng thưa gửi hương chao
Người nào cũng mặn kẻ nào cũng ưa
Phô bầy cánh thắm càng tơ
Thỏa lòng thiên hạ say sưa ngắm nhìn
Chơi xuân mãn cuộc hoa tàn
Đẩy ra hè phố phũ phàng sót đau
Trường Giang như bán đảo xanhBa bề sông lượn, sóng xanh rạt ràoĐồng xanh sóng lúa xôn xaoRừng xanh sóng vải ngọt ngào hương quêChim ca dẫn lối đi vềTuổi xanh, xanh cả lời thề ai chaoTrời xanh, trong vắt trên caoChỉ riêng một tấm lòng đào... không xanh
Chào mừng ngày nhà giáo
Muôn lời vui hát ca
Hoa điểm mười nở rộ
Dâng thầy cô trường taHai mươi tháng mười mộtHai mươi tháng mười một
Thầy trò vui chan hòa
Đón bao nhiêu người đến
Nhận bao nhiêu đóa hoa
Ngày hội vui đậm đà
Chúc mừng thầy cô giáo
Tươi trẻ mãi không giàHai mươi tháng mười mộtÔi lòng thầy gia giết
Muôn ngàn tiếng chim ca
Chúc mừng ngày nhà giáo
Rợp trời hoa với hoa
Yêu nghề thêm thiết tha
Đâu còn lướt sóng ngược dòng xanh
Chở nước về non tưới lá cành
Khai cổ rèn kim thuyền tải đạo
Tu tâm dưỡng trí lái chèo nhân
Duyên may vận nước sinh cành ngọc
Phúc ấm cơ nhà nảy lộc xuân
Sự nghiệp trồng người vinh hạnh lắm
Bài ca sư phạm mãi vang ngân
Trường em thiếu lớp, học ca ba
Cô giáo vẫn vui dáng điệu đà
Giữa buổi ban trưa, trời nóng cực
Nhìn cô duyên lắm đẹp như hoa
Lớp em học tạm ở ngôi chùa
Ông Ác dương mày hung tợn chưa
Lấy nón trò che cho đỡ sợ
Bụt mà đội nón, buồn cười chưa
Có hôm lại học ở nhà kho
Sặc sụa thuốc sâu ai cũng lo
Cô giáo tươi cười rồi nói nhỏ
Mai này sẽ có một trường to
Đúng rồi cô giáo nói không sai
Các vị phụ huynh bảo sáng mai
Tranh nứa gỗ tre, mang đến sớm
Dựng phòng học mới rộng bằng hai
Cả lớp vui mừng reo rộ lên
Mấy ông bụt nọ cứ ngồi yên
Ngày mai không có ai che nón
Chắc hẳn bụt buồn đến phát điên
1970
Nghề dạy học là nghề cao quý nhất
Thày giáo là người, "đứng giữa phòng gương"
"Kĩ sư tâm hồn" còn gì đẹp hơn
mang sự ngiệp trồng người vĩ đaiị
Tôi yêu nghề - yêu trường mãi mãi
Tôi yêu trò, những bạn nhỏ của tôi
Nghề khai tâm, mở trí cho đời
Nghề chăm hoa, rạng ngời muôn sắc thắm
Mỗi học trò, là một trang giấy trắng
Thầy vẽ vào trong những ý trí sáng trong
Thầy vẽ vào những hoài bão, ước mong
Những truyền thống của cha ông dựng nước
Dậy các em biết căm thù xâm lược
Biết yêu thương Tổ quốc nhân dân
Thầy tự hào được đứng giữa đoàn quân
Mang văn hóa, dựng xây nền cuộc sống
Bao lớp trò qua, lướt nhanh như sóng
Hết lớp này, rồi lại đến lớp kia
Trò vươn xa và đã bước vào nghề
Trò nắm giữ những đỉnh cao khoa học
Còn thầy thì vẫn miệt mài lăn lóc
Những sớm chiều, chở nặng chuyến đò nhân
Các em lớn lên, và cũng xa dần
Trường ngập nắng, đàn em thơ ríu rít
Thầy ngẩng đầu nhìn mây trời xa tít
Nỗi vui thầm, tha thiết đến mênh mông
11/2006
Hôm nay về với đời thườngChia tay với bạn chiến trường, nhớ aiChân đồng vai sắt dẻo daiChiến tranh khói lửa lâu dài mới thôiHòa bình trở lại với đờiHiếu trung giữ chọn một thời đã quaGiữ cho yên nước yên nhàNhìn lên mái tóc đã là hoa dâmHồn thiêng đất nước ghi tâmKhí thiêng sông núi thì thầm bên taiDân giầu nước mạnh cả haiCựu chiến binh vẫn gánh hai vai đầyQuả ngon chưa dám chạm tayMà đời sương khói đã bay... sang chiều
10/1970
Em Tiểu liên ơi!
Sắp đi rồi đợi giờ trăng khuyết
Vợ chồng ta tạm biệt quê nhà
Hành quân trên lẻo đường xa
Vợ con một gánh, cả nhà cùng anh
Vượt thác gềnh non xanh vực thẳm
Nội suối sâu vợ ẫm con đèo
Mưa ngàn gió núi reo neo
Chàng cùng với thiếp băng đèo đêm nay
Tình em say ngất ngất năm tháng
Lòng thẳng ngay thơm thoảng hoa lài
Tâm đồng, dạ sắt, dẻo dai
Thù thì căm giận, không ai hận bằng
Có một đêm chị Hằng mờ tỏ
Đi tìm thù diệt nó không tha
Thế là trận chiến nổ ra
Lòng em cháy đỏ, phun hoa ào ào
Tụi giặc chết lộn nhào lộn ngược
Mấy chục tên xâm lược, phơi thây
Gối kề má ập, bấy nay
Thương chồng, em quyết ra tay riệt thù
Con thương bố, vù vù giết giặc
Họng súng thù, chết tắc, chết câm
Cả nhà đánh giặc năm năm
Dũng sĩ diệt Mỹ, tiếng tăm mãi còn
"Súng là vợ, đạn là con"
Tiểu liên em hỡi!... vàng son nào tầy
8/1968
Mây vờn trạm súng con đeo
Đoàn quân ra trận vượt đèo đêm say
Thu về hun hút heo may
Mưa phùn nặng hạt đường nhầy nhụa thêm
Nhạc rừng thì cứ dịu êm
Con thì "chân cứng đá mềm" ai hay
Gậy trường sơn chống chắc tay
Đá mòn vẹt dưới gót dầy quân đi
Dạng ngời một áng sử thi
Giữa mênh mông, giữa diệu kỳ Việt Nam
Con mang chiếc áo màu lam
Gió sương sướt mướt tối tăm lối mòn
Tim hồng vẫn đỏ như son
Là cây đuốc sáng tâm hồn mẹ ơi
Con đi xa tít phương trời
Vẫn nhìn thấy mẹ một đời chờ con.
10/1966
Ngày xuân hương ngát hương dâng người
Ngời ngời sắc thắm của bao đài hoa
Chào anh lúc đi xa
Bồi hồi trong tim, mang nặng vai nợ nước thù nhà
Bền gan vững trí, quyết tâm, lập công, chiến đấu
Tưới máu làm cho đồng xanh
Lúa, ngô, khoai vàng thắm nghĩa tìnhĐài hoa ghi nhớ công ơn ngườiĐời đời liệt sĩ hiếu chung vì dân
Lòng son sắt quên thân
Một lòng trung kiên, gương hi sinh giữ nước non nhà
Lửa tim chói sáng, thắp lên mùa xuân tươi thắm
Xóa hết màn sương ngày đông
Hiến cho dân, hạnh phúc hòa bìnhViệt Nam truyền thống bao anh hùngNgàn đời chiến đấu, chống quân ngoại sâm
Lừng danh vang tiếng tắm
Chào người đi xa, luôn đỏ tươi dòng máu Lạc Hồng
Việt Nam bất khuất, dương cao ngọn cờ quyết thắng
Đế quốc sài lang đập tan
Nước non ta bền vững muôn vàn