Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Nỗi vui thầm

Nghề dạy học là nghề cao quý nhất
Thày giáo là người, "đứng giữa phòng gương"
"Kĩ sư tâm hồn" còn gì đẹp hơn
mang sự ngiệp trồng người vĩ đaiị
Tôi yêu nghề - yêu trường mãi mãi
Tôi yêu trò, những bạn nhỏ của tôi
Nghề khai tâm, mở trí cho đời
Nghề chăm hoa, rạng ngời muôn sắc thắm
Mỗi học trò, là một trang giấy trắng
Thầy vẽ vào trong những ý trí sáng trong
Thầy vẽ vào những hoài bão, ước mong
Những truyền thống của cha ông dựng nước
Dậy các em biết căm thù xâm lược
Biết yêu thương Tổ quốc nhân dân
Thầy tự hào được đứng giữa đoàn quân
Mang văn hóa, dựng xây nền cuộc sống
Bao lớp trò qua, lướt nhanh như sóng
Hết lớp này, rồi lại đến lớp kia
Trò vươn xa và đã bước vào nghề
Trò nắm giữ những đỉnh cao khoa học
Còn thầy thì vẫn miệt mài lăn lóc
Những sớm chiều, chở nặng chuyến đò nhân
Các em lớn lên, và cũng xa dần
Trường ngập nắng, đàn em thơ ríu rít
Thầy ngẩng đầu nhìn mây trời xa tít
Nỗi vui thầm, tha thiết đến mênh mông
11/2006

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Trường Giang - Lục Nam - Bắc Giang | Điện Thoại: 01667.396.199 | Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.a