Em Tiểu liên ơi!
Sắp đi rồi đợi giờ trăng khuyết
Vợ chồng ta tạm biệt quê nhà
Hành quân trên lẻo đường xa
Vợ con một gánh, cả nhà cùng anh
Vượt thác gềnh non xanh vực thẳm
Nội suối sâu vợ ẫm con đèo
Mưa ngàn gió núi reo neo
Chàng cùng với thiếp băng đèo đêm nay
Tình em say ngất ngất năm tháng
Lòng thẳng ngay thơm thoảng hoa lài
Tâm đồng, dạ sắt, dẻo dai
Thù thì căm giận, không ai hận bằng
Có một đêm chị Hằng mờ tỏ
Đi tìm thù diệt nó không tha
Thế là trận chiến nổ ra
Lòng em cháy đỏ, phun hoa ào ào
Tụi giặc chết lộn nhào lộn ngược
Mấy chục tên xâm lược, phơi thây
Gối kề má ập, bấy nay
Thương chồng, em quyết ra tay riệt thù
Con thương bố, vù vù giết giặc
Họng súng thù, chết tắc, chết câm
Cả nhà đánh giặc năm năm
Dũng sĩ diệt Mỹ, tiếng tăm mãi còn
"Súng là vợ, đạn là con"
Tiểu liên em hỡi!... vàng son nào tầy
8/1968
0 nhận xét:
Đăng nhận xét